Lần đầu tiên gặp Tú, tôi đã rất ấn tượng với anh chàng điển trai nhưng có phần nhút nhát này. Tú học rất giỏi, tôi luôn ngưỡng mộ anh vì điều đó. Thời điểm ấy, anh là người trong mộng của bao cô gái trong trường, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng Tú chẳng yêu ai cả, anh luôn né tránh sự tán tỉnh của con gái. Tôi cũng ngại thổ lộ, rồi cho đến 3 năm sau tôi vô tình xin việc vào đúng công ty Tú làm.
Cơ duyên thế nào, anh lại là trưởng phòng của tôi. Được tiếp xúc, làm việc cùng anh, tôi càng ngưỡng mộ Tú hơn. Anh rất giỏi, chỉn chu trong công việc. Tôi rất thích anh nhưng không dám mở lời vì sợ từ chối hoặc anh có bạn gái rồi. Vậy mà sau nửa năm làm việc chung, Tú rủ tôi đi cafe riêng rồi ngỏ lời yêu. Bất ngờ trước màn tỏ tình đó, tôi không ngần ngại mà đồng ý luôn. Tôi cũng tiết lộ mình thích anh từ thời học Đại học.
Hai đứa chúng tôi cứ thế yêu nhau một cách bí mật, không ai biết cũng chẳng thể hiện gì ra bên ngoài. Anh rất bận, chỉ có thể dành thời gian cho tôi vào cuối tuần, nhưng tôi không trách. Bởi người đàn ông tôi yêu đang cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp. Mục tiêu của anh là phải mua được nhà, ô tô trước năm 30 tuổi rồi mới lấy vợ. Yêu người như Tú tôi chẳng phải lo lắng gì cả.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi đành phải cưới trước kế hoạch vì tôi lỡ dính bầu. Về nhà bạn trai, tôi rất ngưỡng mộ vì bố mẹ anh đều là cán bộ hưu trí, chị gái lại là giảng viên Đại học. Dù là gia đình gia giáo, nề nếp nhưng hai bác vẫn thoải mái, cởi mở và chẳng chê bai tôi điểm gì. Bác gái rất vui vì tôi có bầu, bác tâm sự dặn dò tôi đủ thứ, còn mua đồ bổ cho mẹ con tôi. Thực sự được làm dâu nhà anh, tôi rất vui.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng sau đó 1 tháng. Ai nấy đều vui mừng cho cả hai. Cưới được người chồng tốt, gia đình chồng yêu thương mình như thế tôi rất hãnh diện. Vậy mà đến đêm tân hôn, khi hai vợ chồng xong xuôi mọi thứ ngồi kiểm kê tiền mừng, tôi sốc với chiếc phong bì của chị chồng. Lục đi lục lại tôi chỉ thấy có tờ 200 nghìn.
Không hài lòng về số tiền, tôi trách móc với chồng: “Chị gái anh đấy, mang tiếng nhà cũng có điều kiện mà mừng cưới em trai được ‘hẳn 200 nghìn’. Không cả bằng người ngoài!”. Chồng trách tôi nhiều chuyện, đòi hỏi nhưng tôi hậm hực vô cùng. Tại sao chị em ruột lại mừng cưới kiểu vậy? Thời nay người ngoài mừng cưới cũng 300 nghìn rồi.
Trái ngược với phản ứng khó chịu của tôi thì chồng tỏ ra bình thản, anh còn đi ngủ trước. Tôi nằm mà không tài nào ngủ được, cho đến khi điện thoại của chồng có tin nhắn. Mở nó ra xem, là tin nhắn của chị chồng: “Số tiền 100 triệu cậu vay chị, coi như tiền mừng cưới nhé. Không phải trả chị nữa”.
Hoang mang về tin nhắn này, tôi gọi chồng dậy hỏi. Anh thú nhận trước có vay chị 100 triệu để hùn vốn mở công ty với bạn nhưng thua lỗ, hơn 2 năm nay chưa trả được. Anh khai thêm vẫn còn nợ 200 triệu nữa, vẫn đang làm tích cóp trả dần. Nghe xong mà tôi hụt hẫng, thất vọng vô cùng. Hoá chồng không hề như tôi nghĩ. Lấy anh chưa gì tôi đã phải gánh nợ cùng, liệu anh có cho mẹ con tôi một tương lai ổn định, hạnh phúc hay không?